gửi bởi hinhtran » T.Bảy Tháng 1 23, 2010 11:37 pm
Kinh nghiệm đi ăn nhà hàng Sàigon Maxim tại Houston TX, mới khai truơng tuần lẽ 5 tháng 5 - 2009
Các bạn thân mến,
Hôm nay ht có câu chuyện vui đi ăn ngoài ngày Hiền Mẫu kể cho các bạn nghe. Theo hẹn, gia đình ht và các con cùng gia dình cô em gái đến nhà hàng mang tên Sàigòn Maxim ngay ngã tư Wilcrest và Highstar khu Việtnam town tại Houston TX. Làm cho ht chợt nhớ ngày xưa nhà Hàng Maxim tại Sàigòn là một đia điểm nổi danh truớc bến Bạch Dằng do vũ sư Lưu Hồng phụ trách và nhạc sĩ Hoàng t Thơ đã có rât nhiều chuơng trình ca vũ tại đây, nay nhà hàng này lấy tên này không biêt chuơng trình có gì đặc biệt hay không.
Đến nơi thì bãi đậu xe cũng đã khá đầy xe, chứng tỏ khách đến cũng nhiều. Ngay cưả ra vao cuả nhà hàng có 1 tấm biển to để 4 món đặc biệt nhât cuả nhà hàng nhưng không đề giá cả. Mấy hôm gần đây đi trên xe đã nghe quảng cáo rùm beng về nhà hàng này chẳng hạn như món Phá lấu có một không hai do ông bà Bảy Kẹo nổi tiêng Hàng xanh ở VN, làm cho ht cũng háo hức muốn đi thử xem sao, mặc dù cả đời chưa nghe tên ông bà Bảy Kẹo bao giờ. Rồi lai nghe món ốc Canada xào satế nữa. Ông xã h lại muốn thử món này vì gia đình anh ấy ở VN là chuyên sản xuât món satế cho những xe hủ tiếu mua vê bán lẻ lại món hủ tiếu sa tế. Ở Mỹ ngoài nghề tay phải anh ấy cũng làm thêm satế nghề tay trái để cho những ai biết ăn satế ở Chợ lớn Vn thì đến mua về nấu ăn, Thế nên khi cô em gái hoỉ ht muốn đi đâu để ăn lễ ngày Hiền Mẫu thi ht nghĩ ngay đến nhà hàng này.
Khi vào order thức ăn, thì chính bồi bàn và ngay cả ông chủ cũng không rõ món đặc sản cuả nhà hàng là gì nữa, và họ bảo mình ra ngoài coi lai biển quảng cáo cuả nhà hàng chứ chính họ cũng không đi ra, thây thế cô em gai phải chay ra cửa xem lại mấy món đặc biêt cuả nhà hàng gồm có 4 món: chim cút nuớng xả, ốc xào sa tế, ếch chiên bơ, cua rang muối, và thêm món lẫu cá. Bồi chạy ra cho hay là không có cua khi mình order cua rang muối.
Trong thời gian chờ đợi, có nguời cuả ban nhạc có lẽ, lên mở nhạc, tiêng nhạc rât to, nhưng ồm ồm, có lẽ mở bass quá nhiều cho nên âm thanh không bén, mà nghe như chum vỡ, cứ trung binh khoảng 5, 10 phút thì từ nhiên âm thanh nổ cái đùng thật lớn như đôt pháo đại làm cho thực khách giật nẩy cả mình. Âm thanh mở to đến độ mà 2 nguời ngồi kế bên nhau mà không nghe noí chuyện đuợc, chỉ nhìn thấy nguời kia môi mấp máy mà thôi. Khi ông xã ht kêu ông chủ lại và than phiền với ông ấy là có thể nhờ mỏ âm thanh nhỏ lại hơn hay không thi không thây ông chủ trả lời chi cả rồi lại thấy ông chủ ra vào như binh thuờng mà không hề lên ban nhạc bỏ túi mà noí cho họ nghe để họ điều chỉnh âm thanh gì cả. Thật là lạ lùng lần đâù tiên mới thấy thái độ như vậy cuả chủ nhà hàng.
Chờ đến hơn 1 tiếng ruỡi đồng hồ ai cũng đói bụng quá, nên cứ uống nuớc cầm chừng cho đỡ đói. Chờ mãi chờ mãi, rồi lại hoỉ bồi bàn tại sao, cũng không thấy họ giẳi thích, cứ noí sắp có, sắp có mà không thấy có (?) sao lai thấy mấy bàn kia họ mang mấy điạ com lên tận bàn tính tiến cuả chủ và trả lại mây điã cơm, sau đó họ bỏ đi về.
Một đám khá đông khoảng 2 bàn, trong đó có thấy anh Tony Phát từng làm vũ sư tại Houston, mang theo 1 đám khá đông nguời chừng 2 bàn, ngồi gần ban nhạc. Nghe kể bàn này order thức ăn nguời có nguời không, rồi lại phải chờ lâu quá, họ cũng lên bàn tính tiền complaint cùng chủ sau đó lại kéo nhau đi hết, trong đó nghe có nguời bảo là kéo nhau đi Bistro ăn.
Rồi một lát có một ông Vn trung niên mang 1 bà Mỹ tóc trắng cũng khoảng 70 tuổi lên sân khấu bỏ túi diù bà cụ nhảy đầm điệu rumba. Ban nhạc có 2 nguời, riêng nguời đánh keyboard thì đến truớc, nghe nguuơi này chơi vài bản nhạc trong sô đó có bản Imagine cuả John Lennon và bản Let it be, thế mà ông ta đánh lạc tune làm sao mà 2 cháu con ht 0 hiểu ông ta chơi bản nhạc gì. Mãi đến hồi lâu 1 nhạc sĩ khác đến mang theo cây guitar, khi nguời này đánh nhạc thì nghe đỡ hơn nguơi kia. Ông ta sau khi chơi vài bài ông cầm micro lên và khuyên khích thực khách lên sân khấu để karaoke. Một lát có một ông khách lên câm micro để hát, truớc khi ông hát và giới thiệu bài hát cuả ông là Bài hẹn chiều nay sao không thấy em, và than thở là nguời bạn gái ông quen đã hẹn ông sao mà mãi giờ này cũng không thấy tới, rồi ông mời mọi nguời ra nhảy điệu rụm ba. Ông hát mãi đến hết bài mà cũng không thấy ai lên nhảy cả, ông than thở sao tôi hát rumba mãi mà sao không thấy ai ra nhảy thì làm sao tôi hát nữa đuọc, thật tội nghiệp. Ông đâu có biết rằng ở duới này đang lộn xộn vụ service thức ăn ra quá chậm rồi kẻ có nguời không, đói bụng quá ai mà nghĩ đến lên đó hát Karaokê ngoài ông ta, riêng ht nghĩ hát karaoke cũng cần kén âm thanh lắm, vì nếu nguời hát không hay ít ra âm thanh hay cũng vớt vát chút nào, còn âm thanh này cứ như tra tấn lỗ nhĩ cuả nguời ta thì ai mà can đảm lên hát trừ cài ông dám xâm mình như ông đó.
Trở lại thức ăn order của bàn ht, lâu lắm gần 2 tiếng chờ đợi mòn mỏi, món đầu tiên đuợc bưng ra là món chim cút rô ti, 8 nguời đuoc mỗi nguời 1 miếng nửa con chim cút, tạm thời ok. Ăn hết chim cút rôti chờ thêm nũa, một hồi thật lâu đó là món ốc xào sa tế. Ông xã ht là nguời thử món đó đầu tiên để xem satế có đúng mùi không thì thấy ông nhăn mặt, như vậy là ht hiểu rằng không phải mùi satế đúng rồi. Mà quả thật, đã không phải mùi thì chớ mà lại còn rât ngọt như chè, có lẽ nhà hàng nên đổi tên là món ốc xào.....chè có lẽ đúng hơn. Rồi lại chờ nữa lâu…..lâu lắm, ra món lẫu đầu cá, chỉ có 1 miêng đuôi, 1 miêng bụng và ½ cái đầu cá, cộng thêm đậu bắp, giá, cà chua, cần, bạc hà, rau thơm, ớt để bỏ vào lẫu nuớc đầu cá canh chua. Diã bún đuợc mang ra thì bị gẫy từng miếng nhỏ, con gái ht nó noí nhỏ mẹ ơi họ luộc bún sao mà ghê vậy mẹ ? Và rồi lại chờ ….chờ mãi, phải nhắc nhở đến chính bà chủ tiệm mãi mới bưng ra món ếch chiên bơ. Còn món phá lâu, thì khô ran, mỏng dính như miêng giẻ khô, có nghĩa là họ cắt sẵn thật mỏng, khi nào khách kêu thì họ microwave lại cho nên lỗ tai heo mới bị chảy nhựa dính chum vào nhau như vậy, thêm 1 chên nuớc sốt xì dâu có chan vào đó sauce mayonnaise, thật là quái đản.
Khi ăn lẫu cá mình xin cơm, thì thật lâu lắm mới mang cơm ra, mà lại là cơm tấm, khi nấu cơm tầm này họ cho vào mùi lá dứa nhân tạo, thanh ra ăn cơm như là ăn chè lá dưá lại có màu xanh nhạt, nhưng mùi lá dưá nhân tạo nó khác mùi lá dứa thiên nhiên,thanh ra nó cho mình cảm giác như đang ăn chè …..canh chua. Nhiêu lân xin thêm cơm và nuớc lẫu canh chua, những nguời bồi bàn thật lạ lùng, không thèm cho mình chi hết, mà cũng không cho hay là tại sao họ không mang đồ ra cho mình. ấy thế mà gần bàn tính tiền cuả chủ, có để một bảng thật to gần bằng cái bảng phấn đen mà mình đi học hồi nhỏ, noí rõ rằng họ sẽ cộng thêm vào bill cuả mình 15 phần trăm tiền tip. Chúng tôi thấy kỳ cục ở chỗ là sao không tháy châm trà hay nuớc lạnh chi cả, rồi kêu bưng gì ra cũng không bưng vậy mà charge thực khác 15 phần trăm là tại sao? lạ lùng ở chỗ là hầu hêt nhà hàng Việt đi ăn, bồi bàn 0 chuyên nghiệp, họ chỉ trở lại bàn cuả thực khách sau khi quăng đồ ăn xuống và biến, cho tới khi nào cần kêu thì họ mới trở lại , riêng nhà hàng này bồi kêu va dặn họ món mình cần nhiều lần, họ nghe rồi tiếp tục đi ra vào nhà bếp nhiều lần, ngay cả đi ngang qua bàn cuả mình, nhưng không hề mang món mình cần đến bàn cuả minh mà cũng 0 cần gỉai thich với minh tại sao, riêng ở nhà hang Mỹ thì bồi bàn đến bàn mình rât nhiều lần,hoỉ thăm mình có cần gì nữa hay không, và moi việc họ làm có êm xuôi theo ý mình hay không ? v.v…vì thế mình có cho họ nhiều tiền tip mà trong lòng mình lại rất vui vẻ chứ không như ở nhà hàng Việt hay Tầu. Không hiều có phải mình là nguời Á đông giống họ nên họ coi thuờng chăng ?
Ấy thế mà những chuyện nhỏ này chưa kể, chuyện chính là chuyện overchạrge khủng khiêp luôn. Những đĩa đồ như kể trên, rất khiêm nhường điã nào cũng 15 đô la. Riêng cái lẫu có 3 khứa cá mà thôi là 30 đô la. May là ông xã h kiểm soát lại, và ông nóng giận, không cho cô em trả tiền ngay, và ỗng đến ngay quầy tinh tiền noi phải quấy cho ông chủ nghe, là tai sao ở bảng quảng cáo không thấy đề giá bao nhiêu cả, mà lại over charge quá khủng khiếp như vậy? thì ông chủ đổi thừa là tại nguời nào đó làm computẻr tính tiền đã làm sai như vậy. Ông xã ht ngang ngạnh trả lời kêu ông chủ kêu cảnh sát lại giải quyết vì thấy họ làm ăn không thật thà, ròi sau đó lại biết là trong menu ho tính gía bớt hơn nhưng bên ngoài lại tính giá cao nhiều hơn.
Khi nghe ông xã kêu ông chủ goị cảnh sát lại giải quyết thì ông chủ tiệm tự nhiên nhỏ tiếng xuông và xin lỗi ông xã ht. và ông noí ông sẽ bớt tiền xuống. Ông xã cũng than phiền về vụ cac nguời bồi khi yêu cầu mang thêm ra gì đó, không những họ không mang ra mà cũng không cần giải thích tại sao, thây kệ cứ cho mình chờ, mãi sau này khi nghe bà chủ căn dặn họ là mạnh nguòi nào phải lo cho bàn nguời đó thì mình mới hiểu lý do mà thôi. Chỉ lạ lùng một điêu là họ 0 noí cho thực khách biết điều này, riêng ở tiệm Mỹ trong tình trạng như thế nguời bồi bàn đó sẽ đi kiếm nguời bồi bàn trách nhiệm bàn đó và cho họ hay, rồi nguời trách nhiệm sẽ đến bàn cuả mình và hoị xem mình muốn gì, riêng tiệm này thì không có lẽ vì chủ không training cho họ.
Ông xã ht về bàn ngôì trong khi đó thấy thực khách đã bỏ đi về hầu hết, có lẽ vì tiệm quá mới chưa chuyên nghiệp , service rối loạn, nguời có ăn, kẻ 0 có, rồi tính tiến lại quá đáng, tạo nên một cảnh hỗn loạn dở khóc dở cuời. Ông chủ đến bàn và bảo với ông xã rằng, thôi thì để ông ta tính lại và sẽ bớt tiền cho mình, sau đó ông xã ok và cô em thanh toán tiền ăn. Chỉ có từng ấy món họ tính hơn 100 đô la, sau bớt xuông duới 100 đô. Quả là họ quảng cáo rât hấp dẫn và thành công, tạo cho nguời nghe cảm giác tò mò háo hức muốn đến ăn, nhưng khi đến thì uớc chi mình đừng đến, thật là thất bại vô cùng. Không hiểu cách tiêp khách tiếp tục như thế này thì nhà hang này sẽ kéo dài bao lâu, nhà hang có đầu bếp này mang tên Bảy Kẹo có lẽ phải suy nghĩ nhiều sau đêm khai truơng đầy thất bại này.
Nhà hang này ngày xưa đã qua rât nhiều đời chủ, nguòi cuối cùng là Phố xưa, do vị nữ chủ nhân khêt tiếng là dân song bài cờ bạc cơm gạo, một tay ngang dọc một thời, muớn tiệm không phải tốn tiền sang, gồm có tât cả những đồ dụng cuả nhà hang đầu tiên là Ái hoa, bỏ cuả chạy lấy nguời, này chính bát diã hôm nay cũng còn tên cuả Ái hoa, Phố xưa đã bỏ hơn 2 năm nay và chủ mới là Sàigon Maxim vào cũng không tốn tiền sang tiệm. Hay là tiệm có huông, không hiểu ra làm sao cả, tâm lý nguời Việt là cứ quảng cáo um xùm, khoe khoang 1 noí tới 10, 100 để cho nguời ta kéo đến nhà hang cuả mình ùn ùn , rồi lai lo không xong để mang tiếng, và ác cảm, rồi ấn tuơng xấu ấy khiến thực khách đi luôn không hẹn ngày trờ lại, sayonara vĩnh biệt tình em luôn, thế có phải là tệ hay không.
Riêng cá nhân ht có một kỷ niệm sâu đậm về ngày Hiền mãu này, có lẽ sau này mỗi năm đến ngày này sẽ không bao giờ quên đuợc kỷ niệm này đuợc. Theo ht suy đoán tiếp tục kiểu làm ăn chặt cổ thực khách nhà hang này sẽ chẳng bao lâu sẽ “fermê bú tích” khi các thực khách bị tai nạn như ht về kể lại kinh nghiệm nhớ đời lại cho những nguơi bạn mình nghe nhu vầy, thỉ ai mà dám đến nữa, vả lại đồ ăn cũng chẳng xuât sắc như nguời ta quảng cáo đâu. Đó là lý do chính đáng nhất để cho nguời ta khi nghĩ đi ăn sẽ đến một nhà hang khác thôi. Hy vọng đêm qua ông bà chủ khi về nhà ngủ sẽ gác chân lên trán và suy nghĩ về những khuyêt điểm cuà nhà hàng cuả họ, và tìm cách giải quyết sớm. Nhất là thời buổi kính tế Mỹ khó khăn mà xuông giá tiền thực đơn cho phải chăng hơn.
Hy vọng những bạn này chưa đi nhà hang này hay từ xa tới sẽ đọc thơ này như một kinh nghiệm, mà đi một nơi khác an toàn hơn, và cũng không dở khóc dở cuời như ht trong ngày Mother’s day.